Giai Thoại Chim Lửa
Phan_37
-Thôi ta không bế đâu…
-Đừng ngại mà nương nương, để Nguyệt Tịnh trao nó cho người nhé.
Nói là làm, cô tiểu thư nghịch ngợm đặt nhanh Bạch Thố vào vòng tay Âu Mỹ Ngân.
Trông bà lóng ngóng đỡ con thỏ khiến bọn trẻ buồn cười.
-Ôi, ta chẳng thể bế nó được, nào Tiểu Hoàn thay ta giữ con thỏ…
Âu Mỹ Ngân suýt xoa.
Tiểu Hoàn đáp dạ rồi đỡ Bạch Thố.
Trông mọi người có vẻ thích thú, Minh Nhật cười, đưa tay ra
-Tiểu Hoàn, ta cũng muốn bế thử con thỏ tuyết này!
-Dạ, đây thái tử, người cẩn thận…
Tiểu Hoàn vừa dặn dò vừa đưa Bạch Thố cho Minh Nhật.
Nhưng…
chuyện kỳ lạ đã xảy ra!!
Trái với Các Tự, Cơ Thành, Nguyệt Tịnh, Âu Mỹ Ngân và Tiểu Hoàn, những người nãy giờ vẫn bế Bạch Thố một cách bình thường thì Minh Nhật, lại bị con thỏ tuyết… “từ chối”!
Chẳng rõ điều gì mà Bạch Thố không chịu để Minh Nhật ôm.
Nó cứ… quay đầu, tứ chi bám chặt cánh tay Tiểu Hoàn, chẳng rời.
Dù cô hầu nhỏ không ngừng nói lời dụ ngọt, Bạch Thố vẫn “kiên quyết” không nằm trong vòng tay vị thái tử hiền lành.
Điều này khiến mọi người nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên.
Nguyệt Tịnh nhíu mày
-Sao nó kỳ thế, ban nãy còn bế được mà.
Tiểu Hoàn lau mồ hôi, nhìn con thỏ đang nép vào lòng mình
-Vâng, Bạch Thố bình thường rất dễ chịu, ai cũng ôm được, không hiểu sao lại như vậy.
Nghĩ gì đó, Các Tự cất giọng
-Tiểu Hoàn, đưa Bạch Thố cho ta!
Đón lấy con thỏ tuyết, cô tiểu thư đưa mắt sang Minh Nhật, cười dịu dàng
-Thái tử, hãy ôm Bạch Thố thật nhẹ nhàng… nhiều lúc nó hay làm nũng thôi…
Minh Nhật gật đầu, mở rộng vòng tay chờ đợi.
Các Tự từ từ đặt Bạch Thố lên bàn tay Minh Nhật… thật chậm… thật nhẹ…
Tất cả cười tươi khi cuối cùng con vật “ương bướng” đã chịu đứng yên trong lòng anh.
Các Tự thở phào.
Minh Nhật nhìn Bạch Thố rồi ngước mắt lên cô gái.
Các Tự liền bảo
-Thái tử… ôm Bạch Thố đi!
Minh Nhật hồi hộp, bàn tay toan chạm vào thân hình mềm mại kia thì…
Phóc!
Bạch Thố lập tức nhảy nhanh ra khỏi người vị thái tử…
Như thói quen, nó chạy sà đến dưới chân Cơ Thành.
Sự việc lạ lùng ấy làm tất cả ngẩn người.
Còn Minh Nhật thì… gương mặt có chút biến sắc!
Cơ Thành tuy không rõ chuyện gì nhưng vẫn cúi xuống bế Bạch Thố.
Thật dễ dàng, con thỏ tuyết nằm im trong tay anh.
-Ôi chao… đúng là chả hiểu gì hết!!
Nguyệt Tịnh nghiêng đầu, bờ vai rũ xuống khó hiểu.
Tiểu Hoàn nói rõ
-Bạch Thố thích tam hoàng tử lắm… kỳ lạ!
Âu Mỹ Ngân biết Minh Nhật không vui bèn giải tỏa căng thẳng
-Thôi, chắc là do Thành nhi thường ở bên cạnh Bạch Thố, nhiều ngày nó quen mùi… chỉ là một con thỏ, đừng bận tâm làm gì.
Các Tự gật nhẹ, lựa lời an ủi phu quân
-Umh, mẫu hậu nói đúng… thái tử yên tâm, rồi Bạch Thố sẽ quen, người hiền lành như vậy dần dần nó sẽ thích người!
Minh Nhật chẳng còn biết phải nói gì nên đành cười nhẹ, buông nhanh câu ngắn ngủi
-Ừ, mong là thế!
Cơ Thành đỡ con thỏ, thêm lời
-Đệ đừng lo, chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc Bạch Thố vài ngày thì chắc chắn nó sẽ thích đệ!
-Đệ hiểu rồi…
Cười với hoàng huynh xong, Minh Nhật đảo mắt nhìn xuống Bạch Thố.
Con vật lông trắng ngủ yên trên tay Cơ Thành…
…. Đã xuất hiện dòng ngẫm nghĩ nào đó trong mắt anh mà không ai nhận ra….
Tinh Đạo nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau lưng Tử Băng, nói khẽ cố không làm cô giật mình
-Tử Băng, đệ làm gì đứng đây vậy?
Tử Băng quay lại, thốt nhẹ
-Đại ca… huynh tìm đệ à?
Lại gần, đối diện với cô gái, anh cười hiền
-Thấy đệ đứng một mình nên huynh đến xem sao, có chuyện gì buồn phiền ư?
-Dạ không, trong lúc chờ mấy huynh tắm, đệ đứng đây cho thoải mái thôi.
-Thật sao?
Tử Băng gật đầu.
Tinh Đạo không nói thêm lời nào, chỉ hướng mắt nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước mặt, dường như muốn xem thử cô gái đang nhìn thứ gì.
Vài giây im lặng bước qua nhanh
Tinh Đạo bảo
-Đệ biết gì chưa, mai chúng đã đến biên giới của Nam Đô!
Lập tức Tử Băng quay sang hỏi ngay
-Vậy hả đại ca, ngày mai là đến Nam Đô rồi ư?
-Umh… chúng ta đi đã hơn mười ngày, nhanh thật!
Nghe báo thế, Tử Băng thấy vui lắm.
Sau mấy ngày lặn lội vất vả, cuối cùng cũng đến được Nam Đô.
Thật đáng mừng!
Con có thể gặp tiểu thư rồi lão gia ơi….
Tử Băng đã reo thầm trong bụng điều ấy.
Trông nét mặt hớn hở kỳ lạ của tiểu đệ, Tinh Đạo ngạc nhiên
-Sao đệ vui thế, đệ có dự định gì khi đến Nam Đô sao?
Tử Băng đáp
-A… dạ không phải, chỉ là nghe danh kinh thành Nam Đô phồn hoa náo nhiệt, đông vui nên đệ thấy thích vì được đến đấy.
-Hà, thì ra đệ cũng chơi đùa nhiều nhỉ? Nhưng mà mai chỉ mới đến biên giới Nam Đô, còn phải đi qua năm tỉnh rồi mới đến kinh thành. Vì vậy, cũng còn lâu…
Niềm vui chưa bao nhiêu thì nỗi buồn đã ập đến khi Tử Băng nghe vị đại ca phán rõ.
Ôi… còn lâu vậy ư, thế mà cứ tưởng…
Chán thật!
Cô hầu rũ người.
Thấy vẻ mặt thất vọng nhanh chóng của Tử Băng, Tinh Đạo “an ủi”
-Dù gì đến biên giới cũng mừng rồi, qua năm tỉnh chỉ mất vài ngày, chúng ta sẽ mau chóng đến được kinh thành, lúc đó đệ tha hồ chơi đùa.
-Dạ…
Tử Băng gật khẽ.
Đúng! Đã đi được đến đây thì nhất định đến kinh thành nhanh thôi.
Tự nhủ vậy, cô hầu có thêm tinh thần.
Chợt…
Hắt xì! Hắt xì!
Tử Băng tự dưng nhảy mũi liên tục.
Vị tiểu vương gia lo lắng
-Đệ bị cảm à, ở đây gió lớn lắm, không khéo ngã bệnh đó.
Tử Băng chùi chùi mũi, xua tay
-Đại ca đừng lo, đệ ổn.
-Hay là về doanh trại?
-Thôi, đệ muốn ở đây thêm chút nữa, về doanh trại ngộp ngộp thế nào ấy.
Thấy Tử Băng kiên quyết như vậy, Tinh Đạo cũng không ép.
Nhưng trông dáng vẻ Tử Băng đứng trước trời gió lớn, anh không yên tâm…
Đang đứng co ro trước làn gió lạnh, Tử Băng bất chợt lặng người, đôi mắt mở to, trái tim thì tự dưng đập mạnh khi một chiếc áo khoác ấm áp choàng lên người.
Cùng lúc là giọng Tinh Đạo cất lên, thì thầm
-Đệ khoác áo của huynh cho ấm!
Tử Băng khẽ xoay mặt sang bên cạnh
-Đa… đa tạ huynh, tiểu vương gia!
Tinh Đạo nhẹ nhàng đẩy Tử Băng quay qua, đối diện mình
bàn tay anh đưa lên vuốt mái đầu cô rồi mỉm cười trìu mến
-Gọi đại ca là được rồi, huynh thích nghe đệ gọi “đại ca” hơn!
Bắt gặp trong đáy mắt đầy sao của người nam nhân đó là sự ân cần, dịu dàng và có cả một tình cảm nồng nàn nào đó thật kỳ lạ đã khiến Tử Băng thoáng chút bối rối.
Cô đáp khẽ, mắt không dám nhìn anh
-V… vâng, đại ca…
-Đệ không giống mọi người nên phải chú ý giữ gìn sức khỏe.
Tử Băng tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên.
Biết điều ấy, Tinh Đạo bảo
-Đệ nhỏ con lại hơi ốm yếu không mạnh khỏe như các huynh nên cần biết tự bảo vệ mình!
-À… dạ!
Tử Băng gật gù, giờ thì đã hiểu.
Cả hai còn đang trò chuyện thì giọng Hiểu Lâm vang vang
-Đại ca, nhị ca bảo muốn huynh về lều cùng bàn vài chuyện!
Hiểu Lâm khựng lại.
Đôi mắt tinh nghịch nheo nheo khi thấy Tinh Đạo khoác áo cho Tử Băng, không những vậy, vị đại ca còn quàng tay lên vai thất đệ và gương mặt hai người nhìn nhau rất gần…
Trông cảnh đó chẳng giống huynh đệ gì cả… nhìn cứ như… một nam nhân cùng một nữ nhi tâm sự.
Thấy có người đột ngột xuất hiện, Tinh Đạo liền rút tay khỏi bờ vai cô gái.
Còn Tử Băng thì kéo áo khoác sát vào người, xoay đi, đảo mắt vờ nhìn sang hướng khác.
Để xóa lấp khung cảnh xúc cảm lúc nãy, Tinh Đạo cười hỏi
-Đệ nói A Thống tìm huynh à?
Dù khó hiểu trước sự việc mới chứng kiến, Hiểu Lâm vẫn trả lời
-Dạ, nhị ca ở trong lều chờ huynh…
-Umh, huynh về ngay!
Tinh Đạo chuyển cái nhìn lại Tử Băng, dặn dò
-Đệ đừng đứng lâu quá, kẻo cảm lạnh, có gì tranh thủ về sớm.
Tử Băng không mở miệng chỉ khẽ gật.
Tinh Đạo đi chậm chạp về phía Hiểu Lâm, đưa tay vỗ vai đệ đệ
-Nào, huynh đệ ta về.
Trước khi quay gót theo cùng huynh trưởng, anh chàng lục ca còn nhìn nhìn Tử Băng với vẻ… dò xét điều gì không rõ.
Tuy thế anh cũng lẳng lặng rời đi trong im lặng.
Khi biết hai người nam nhân đã đi, Tử Băng thở ra nhẹ nhõm.
Cô tự nhủ, lẽ ra lúc đó không nên nhìn Chu Tinh Đạo như thế, thật điên rồ…
Thế nhưng…
Thật sự thì ánh mắt của Tinh Đạo rất, rất dịu dàng làm cô không tự chủ được.
Khẽ nhìn lại chiếc áo khoác, Tử Băng chợt nhớ câu nói của Thượng Giả Nam đêm trước…
“-Hoa Tử Băng, muội… thích Chu Tinh Đạo đúng không??”
Lẽ nào… mình đã thích đại ca?
Tử Băng hỏi thầm chính bản thân và rốt cuộc chẳng thể rõ được lòng mình.
Trở về doanh trại
Tử Băng gặp ngay Trần Nhất.
Vừa nhác thấy bóng thất đệ, Trần Nhất đã hỏi
-Tử Băng, đệ có thấy Hiểu Lâm không, huynh tìm nó mãi mà chẳng thấy đâu…
-Lúc nãy đệ có gặp giờ thì không, có chuyện gì ư?
Anh chàng tam ca thở dài ngao ngán
-Cũng không có gì quan trọng chỉ là muốn bảo Hiểu Lâm đi lấy củi khô nhóm lò để nấu bữa tối, lúc nào nó cũng trốn biệt!
-À thế hả, vậy để đệ đi tìm cho, huynh cứ về lều cùng mọi người làm thức ăn …
Đi khắp doanh trại
Tử Băng ngó dáo dác để tìm bóng dáng Hiểu Lâm.
Đảo mắt qua một lượt khắp các lều
chợt cô thấy vị lục ca đứng nói chuyện với Tinh Đạo trong chiếc lều ở cách đấy không xa.
Không chần chừ Tử Băng chạy đến.
Chưa kịp bước vào thì từ ngoài cô nghe…
-Đại ca, đệ cảm giác Hoa Tử Băng có gì đó không ổn?
Tử Băng giật thót người khi nghe Hiểu Lâm nói thế.
Im lặng. Cô khẽ khàng áp tai vào vách lều và chờ xem câu trả lời của Tinh Đạo…
Vài giây sau, giọng Tinh Đạo cất lên
-Ý của đệ là thất đệ không ổn về điều gì?
-Theo đệ thấy… Tử Băng có vẻ giống… nữ nhi hơn là nam nhi!!
Sự khẳng định kia vừa dứt thì lập tức Tử Băng mở to mắt
tay đặt lên môi để không phát ra âm thanh hoảng hốt…
Chuyện gì vậy, Chu Hiểu Lâm đã nghi ngờ về thân phận của mình sao?
Tâm trạng rối bời, ngổn ngang, Tử Băng bắt đầu thấy sợ sệt…
Cô còn chưa kịp định hình thì tiếp đến là tiếng của Tinh Đạo…
-Hà, đệ nói gì vậy Hiểu Lâm, không thể có chuyện đó được, Tử Băng làm sao là nữ nhi?
-Nhưng lúc nãy rõ ràng đệ thấy huynh và Tử Băng rất lạ… cách hai người nói chuyện…
Chẳng cho đệ đệ nói hết là Tinh Đạo đã cắt ngang
-Khi nãy chỉ là lo thất đệ ở ngoài trời gió lớn không khéo ngã bệnh nên huynh mới khoác áo cho đệ ấy, chẳng có gì cả… huynh đối với Tử Băng chỉ có cảm giác quan tâm của một đại ca đối với tiểu đệ, thế thôi, không gì khác, đệ đừng nghĩ ngợi lung tung…
-Vậy ư… nhưng đệ…
-Hiểu Lâm, Tử Băng không thể là nữ nhi được, chắc chắn không!
Chu Tinh Đạo dứt khoát điều đó vì muốn xóa lấp sự nghi ngờ của Hiểu Lâm về Tử Băng.
Anh chỉ đang cố hết sức bảo vệ bí mật của người nữ nhi ấy…
Nhưng anh không ngờ rằng chỉ vì câu nói che lấp đó đã khiến Tử Băng… hụt hẫng, buồn bã và tim thắt lại đau nhói.
Bàn tay trên môi từ từ hạ xuống, đôi mắt tròn trống rỗng với cái nhìn vô định.
Tử Băng khẽ khàng quay bước…
Nhìn chằm chằm chiếc áo khoác trên tay
những lời nghe được khi nãy của Tinh Đạo cứ lởn vởn trong đầu Tử Băng.
“-Hiểu Lâm, Tử Băng không thể là nữ nhi được, chắc chắn không!
…huynh đối với Tử Băng chỉ có cảm giác quan tâm của một đại ca đối với tiểu đệ, thế thôi, không gì khác…”
Đặt chiếc áo lên chiếc bàn tre, cô gái trả lại cho vị tiểu vương gia.
-Vậy là… cảm giác của huynh về muội chỉ như đại ca với tiểu đệ…?
Mái đầu cúi khẽ, Tử Băng đặt tay lên ngực, sao lại nhói thế này, còn đau nữa…
Sau mấy giây lấy lại bình tĩnh
cô ngước lên, buột miệng
-Hoa Tử Băng, dừng lại đi… mục đích mày vào đây là để đến Nam Đô đưa tiểu thư về gặp lão gia, chỉ là vậy, không gì nữa thế nên… đừng bận tâm những vấn đề khác… Chu Tinh Đạo có cảm giác ra sao với mày, điều đó không quan trọng… phải… không quan trọng…
Mạnh mẽ, kiên quyết, Tử Băng đã tự nhủ với bản thân như thế.
Sau đó, cô lẳng lặng rời khỏi lều.
Nhưng không rõ vì sao tim vẫn đau….
Màn đêm buông xuống
Trong phòng, Minh Nhật vẫn ngồi lặng lẽ trên xe lăn.
Chẳng rõ anh nghĩ gì trong đầu…
-Thái tử vẫn còn nhớ chuyện Bạch Thố sao?
Các Tự ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhẹ nhàng hỏi phu quân.
Minh Nhật liền mỉm cười
-À… umh… không hẳn… vì thấy kỳ lạ thôi.
Các Tự cười tươi, bảo
-Đừng lo, rồi Bạch Thố sẽ quen thái tử giống như Các Tự, Tiểu Hoàn hay tam hoàng huynh vậy!
Chẳng hiểu sao, khi nghe thế Minh Nhật im lặng.
Ít giây sau, vị thái tử đột ngột cất tiếng
-Các Tự… tam hoàng huynh chăm sóc Bạch Thố rất tốt à?
-Vâng, ngày nào huynh ấy cũng đến ngự hoa viên cùng Các Tự thăm Bạch Thố, có lẽ thế nên nó thích huynh ấy.
-Mỗi ngày, nàng và tam hoàng huynh đều cùng nhau chăm Bạch Thố?
Các Tự gật đầu.
Và cô tiểu thư đã không nhận ra một dòng suy nghĩ đang lởn vởn trong đôi mắt Minh Nhật.
-Thái tử sao thế, ngài thấy không khỏe ở đâu ư?
Các Tự ngạc nhiên vì phu quân tự dưng ngồi bất động, thừ người.
Minh Nhật lại nở nụ cười ấm áp, lắc đầu
-Không, ta ổn. Các Tự à, có điều này ta muốn nói cho nàng biết…
-Vâng, thái tử có gì cứ căn dặn, Các Tự sẽ nghe.
-Ta chẳng căn dặn gì nàng cả, chỉ là việc về tam hoàng huynh! Nàng cũng đã biết lý do vì sao ta bị liệt, và ắt hẳn nàng cũng hiểu phần nào về tam hoàng huynh… Hoàng huynh ruột của ta là một người rất khó đoán, huynh ấy vốn lạnh lùng, tàn bạo và nhẫn tâm, huynh ấy… cũng không yêu thương ai…
Các Tự tròn xoe mắt
-Thái tử…
-Không phải ta muốn kể tội hoặc nói xấu về tam hoàng huynh nhưng… nàng chỉ mới tiếp xúc với huynh ấy có vài ngày thì không thể hiểu rõ huynh ấy bằng ta. Các Tự… ta chỉ muốn nhắc nhở nàng, dù thế nào đi nữa vẫn hãy hết sức đề phòng tam hoàng huynh, nhất là những lúc không có ta bên cạnh, nàng phải cẩn thận với huynh ấy. Con Bạch Thố cũng thế, ta chỉ sợ một ngày nào đó, huynh ấy… sẽ “ra tay” với nó… một cách tàn nhẫn… như đã từng ra tay với ta!
Đôi mắt của người nữ nhi xinh đẹp thoáng chốc bất động.
Hình như cô đang nhớ điều gì đó…
Khi câu nói của Minh Nhật kết thúc được vài giây thì Các Tự mỉm cười, đáp
-Thái tử, Các Tự biết ngài lo cho Các Tự thế nhưng ngài đã nghĩ sai về tam hoàng huynh!
Minh Nhật nhíu mày.
Các Tự từ từ đứng lên, đưa mắt nhìn vào khoảng không phía trước như thể tìm lại ký ức của những ngày qua
-Tam hoàng huynh tuy bề ngoài lạnh lùng, ít nói và thường buồn bã, có vẻ như không để ý đến người xung quanh nhưng kỳ thật huynh ấy là người rất tốt, biết nghĩ, luôn quan tâm lại còn dịu dàng nữa. Đối với các huynh đệ, tam hoàng huynh rất cởi mở, chân thành và thân thiện, thậm chí là yêu thương đặc biệt tam hoàng huynh rất quí lục hoàng đệ, có lẽ bởi lục hoàng đệ yếu đuối và hiền lành. Chưa hết, tam hoàng huynh còn giỏi thiện xạ, trong mọi tình huống huynh ấy luôn biết cách xoay xở khiến người ở bên cạnh thấy an tâm. À, huynh ấy còn yêu động vật, huynh ấy cũng biết mắc cỡ… bề ngoài tỏ ra không lo lắng vậy mà mỗi ngày huynh ấy đều chăm sóc Bạch Thố… mà đúng rồi, huynh ấy còn biết chơi đàn…
Các Tự vừa kể những điểm tốt của Cơ Thành vừa cười khúch khích.
Dường như đối với cô đó là những điều hạnh phúc.
Chính vì vậy mà gương mặt cô gái vô cùng rạng ngời, nụ cười trên môi rất tươi.
Quá say mê với việc đó, Các Tự quên mất người được nghe mình kể lại là Minh Nhật.
Là phu quân cô.
Hãy thử tưởng tượng, một nữ nhi hào hứng kể về những ưu điểm của một nam nhân khác trước mặt phu quân với dáng vẻ thích thú như vậy thì thế nào?
Thế nhưng…
Nét mặt Minh Nhật vẫn bình thường…
Vị thái tử không nói gì, không lên tiếng cắt ngang lời Các Tự…
Anh chỉ ngồi lặng thinh quan sát hành động đi qua đi lại cùng việc cười nói vô tư của cô.
Xong, Các Tự quay người lại, nghiêng đầu bảo
-Tóm lại, Các Tự thấy tam hoàng huynh không phải là người xấu! Nhất định là thế!
Kỳ lạ thay
Minh Nhật không hề tỏ ra khó chịu, cũng không thể hiện sự ghen tuông.
Vị thái tử hiền lành ấy lúc nào cũng mỉm cười
-Thật không ngờ… nàng lại hiểu tam hoàng huynh như vậy, rất đáng ngạc nhiên!!
Các Tự bước đến chỗ chiếc xe lăn, đưa mắt nhìn Minh Nhật, thật dịu dàng
-Thái tử, mấy ngày qua cùng tam hoàng huynh đến thăm các tỉnh, Các Tự mới có thể hiểu được con người của huynh ấy. Việc tam hoàng huynh đẩy ngã thái tử, Các Tự nghĩ huynh ấy nhất định không cố ý vậy nên ngài đừng trách huynh ấy nữa, những ngày qua huynh ấy cũng rất lo cho ngài.
Liệu cô tiểu thư có thấy được rằng… nụ cười của Minh Nhật đã không còn tươi?
-Umh… ta hiểu… có lẽ ta nên nghĩ khác về tam hoàng huynh và sẽ… cố gắng thấy con người thật của huynh ấy…
Các Tự vui mừng
-Vâng, thế thì thật tốt, Các Tự hy vọng ngài và tam hoàng huynh sẽ hòa thuận!
Minh Nhật khẽ gật đầu rồi tiếp
-Thôi, cũng đã khuya, không làm phiền nàng nghỉ ngơi, ta đi!
-Vâng, thái tử nhớ cẩn thận, để Các Tự gọi Liêu công công vào.
Dõi theo bóng dáng của cô gái kiều diễm từ từ tiến về cửa phòng
cái nhìn của Minh Nhật lại…
****************
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian